Anh Lý Tự Trọng bắn chết mật thám Pháp để bảo vệ đồng chí
Quay lại Thẻ

Anh Lý Tự Trọng bắn chết mật thám Pháp để bảo vệ đồng chí

Góc đường Điện Biên Phủ-Trương Định

Lý Tự Trọng (1914 – 1931) tên thật là Lê Hữu Trọng, sinh ngày 20.10.1914 tại làng Bào Mạc, xã Thạch Minh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, trong một gia đình yêu nước. Do hoàn cảnh đấu tranh chống thực dân Pháp khốc liệt, gia đình ông đã sang Thái Lan sinh sống và hoạt động cách mạng. Ông lớn lên tại Thái Lan, sau đó được tổ chức cách mạng đưa sang Trung Quốc học tập và tham gia phong trào thanh niên yêu nước.

Ngay từ khi còn rất trẻ, Lý Tự Trọng đã sớm tiếp xúc với tư tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước và lý tưởng cộng sản. Ông trở thành đội viên thiếu niên trong tổ chức Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội và là một trong những hạt giống đỏ được đào tạo để phục vụ lâu dài cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Cuối năm 1929, thực hiện chỉ đạo của Đảng, Lý Tự Trọng được đưa về nước hoạt động trong tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương với vai trò là liên lạc viên, bảo vệ cho các cán bộ cấp cao. Mặc dù mới 16 tuổi, nhưng ông đã sớm bộc lộ bản lĩnh, phẩm chất kiên cường và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng.

Chiều ngày 08.02.1931, cuộc mít tinh kỷ niệm khởi nghĩa Yên Bái được tổ chức với nội dung kêu gọi liên minh công nông, yêu cầu tăng lương, giảm giờ làm. Ban tổ chức cuộc mít tinh có ba người, đồng chí Phan Bôi (Hoàng Hữu Nam) lúc này phụ trách tuyên truyền của Xứ ủy, có bí danh là Quảng, được phân công làm trưởng ban; Lý Tự Trọng (tức Hai) làm nhiệm vụ bảo vệ. Địa điểm mitting nằm trên đường Larégnère (nay là Trương Định) gần góc đường Le Grand de Liraye (nay là Điện Biên Phủ), gần sân bóng đá Mayer. Lúc quần chúng xem bóng vừa đổ ra, đứng lại để nghe nói chuyện, nhưng người được phân công phụ trách diễn thuyết vẫn chưa có mặt (sau này mới biết là đã bị bắt), do đó ông Phan Bôi phải lên thay thế. Cuộc diễn thuyết diễn ra chớp nhoáng, vừa kết thúc thì bọn cảnh sát ập đến. Tên Cò Legrand nhảy vào bắt đồng chí Phan Bôi, lập tức Lý Tự Trọng dùng súng lục bắn hai phát, tên Cò Legrand gục xuống.

Thực dân Pháp mở phiên tòa xử ông như một người trưởng thành, bất chấp tuổi vị thành niên. Trong suốt thời gian bị giam cầm và tra tấn dã man tại Khám Lớn Sài Gòn, Lý Tự Trọng vẫn giữ vững khí tiết, không khai báo bất cứ điều gì dù bị dụ dỗ hay đe dọa. Trong phiên tòa ngày 20.11.1931, ông đã khẳng định rõ: “Tôi hành động không phải vì cá nhân tôi, mà vì lợi ích của dân tộc, của giai cấp. Nếu còn sống, tôi sẽ vẫn tiếp tục hành động!”

Trước khí phách ấy, thực dân Pháp vô cùng lo sợ ảnh hưởng của ông trong giới trẻ và phong trào cách mạng. Chỉ sau một phiên tòa kéo dài vỏn vẹn hai giờ, chúng đã tuyên án tử hình ông.

Rạng sáng ngày 21.11.1931, tại pháp trường Sở Rác Sài Gòn, Lý Tự Trọng hiên ngang bước lên đoạn đầu đài. Trước khi bị hành quyết, ông vẫn giữ thần thái bình thản, miệng hô vang khẩu hiệu cách mạng, gieo vào lòng nhân dân niềm khâm phục và tiếc thương vô hạn. Ông hy sinh khi mới 17 tuổi.