
Bảo tàng TPHCM, 65 Lý Tự Trọng, Quận 1
Nguyễn An Ninh sinh ngày 15.9.1900 tại xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc (nay thuộc tỉnh Long An), trong một gia đình nho học yêu nước. Cha ông là chí sĩ Nguyễn An Khương, chủ của Tiệm may-Khách sạn-Nhà hàng Chiêu Nam Lầu, tham gia tích cực vào các phong trào cải cách đương thời. Nguyễn An Ninh từ nhỏ đã được tiếp xúc với nhiều chí sĩ yêu nước, là bạn của cha mình..
Năm 1918, Nguyễn An Ninh sang Pháp du học. Chỉ hai năm sau, ông tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân luật loại ưu. Tại đây, ông bắt đầu tiếp cận sâu sắc với tư tưởng tự do – dân chủ phương Tây, đặc biệt là lý tưởng của Cách mạng Pháp. Đồng thời, ông tích cực tham gia phong trào yêu nước của người Việt tại Pháp.
Ngày 03.10.1923, Nguyễn An Ninh về nước. Chỉ chưa đầy hai tuần sau, vào đêm 15.10.1923, tại Hội Khuyến học Nam Kỳ, ông có bài diễn thuyết công khai đầu tiên mang tên "Lý tưởng thanh niên An Nam". Bài diễn thuyết gây tiếng vang lớn vì kêu gọi thanh niên từ bỏ đời sống tầm thường để dấn thân phụng sự quốc gia, dân tộc.
Sự kiện đó nhanh chóng khiến chính quyền để mắt. Thống đốc Nam Kỳ khi đó là Cognacq đã cho triệu ông đến Dinh Thống đốc để “hỏi tội”. Cognacq vừa đe dọa, vừa tìm cách mua chuộc. Nguyễn An Ninh bình tĩnh trả lời: “Tôi chỉ muốn làm tiếng chuông thức tỉnh đồng bào tôi mà thôi.” Cognacq cười mỉa: “Tiếng chuông của anh chỉ là tiếng chuông nứt, tiếng chuông rè, hiểu chưa? Cả xứ này phải vâng lệnh tôi.” Nguyễn An Ninh không đáp, chỉ mỉm cười.
Chỉ chưa đầy hai tháng sau, ngày 10.12.1923, tờ La Cloche Fêlée (Tiếng Chuông Rè) ra đời. Đây là tờ báo tiếng Pháp do ông sáng lập và trực tiếp điều hành, sử dụng như một công cụ đấu tranh tư tưởng công khai với chính quyền thực dân. Tờ báo nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nội dung các bài viết đề cập trực diện đến tình trạng áp bức, bất công dưới chế độ thực dân, đồng thời giới thiệu các tư tưởng cách mạng, dân chủ tiến bộ. Không dừng lại ở đó, Nguyễn An Ninh tiếp tục hoạt động công khai lẫn bí mật. Nguyễn An Ninh bị Pháp kết án tù 5 lần. Ngày 4.10.1939, ông bị bắt lần thứ cuối và bị kết án 5 năm lưu đày. Chính quyền thực dân đưa ông ra Côn Đảo. Tại đây, ông bị tra tấn dã man và qua đời vào ngày 14.08.1943 khi mới 43 tuổi.
Tòa nhà nơi Cognacq từng triệu Nguyễn An Ninh đến chất vấn – nay là Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh. Công trình được xây dựng từ năm 1885 đến 1890 bởi kiến trúc sư người Pháp Alfred Foulhoux, ban đầu dùng để trưng bày sản phẩm Nam Kỳ. Nhưng ngay sau khi hoàn thành, tòa nhà trở thành Dinh Phó Toàn quyền Đông Dương, sau này là Dinh Thống đốc Nam Kỳ.
Trải qua nhiều lần đổi tên và chức năng – từ dinh Gia Long đến Trụ sở Tối cao Pháp viện – công trình mang đậm dấu ấn của lịch sử chính trị Sài Gòn. Đến năm 1978, nơi đây chính thức trở thành Bảo tàng Cách mạng TP.HCM, và từ năm 1999 mang tên như hiện nay.